Huyết Ảnh Khuynh Tâm

Chương 1: Nhập Cung Trong Mưa Máu

Mưa đêm như trút.

Từng giọt nặng nề đập xuống mái ngói cung thành, vang lên những âm thanh dồn dập như nhịp trống báo tang. Gió lạnh thổi xuyên qua những hành lang dài hun hút, mang theo hơi nước ẩm ướt và một cảm giác bất an khó gọi tên.

Cửa cung mở ra.

Một chiếc kiệu nhỏ, đơn sơ đến mức lạc lõng giữa hàng dài xe ngựa xa hoa của các tú nữ khác, lặng lẽ tiến vào.

Trong kiệu, Tô Vân Khuynh ngồi thẳng lưng.

Nàng không vén rèm ngay.

Chỉ lặng lẽ nhắm mắt.

Ba năm trước…

Cũng là một đêm mưa như thế này.

Phủ Tô gia bị bao vây.

Lửa cháy ngút trời.

Tiếng binh lính gầm thét. Tiếng người kêu khóc. Tiếng kim loại va chạm.

Cha nàng – Tô tướng quân – bị trói quỳ giữa sân.

Một tội danh duy nhất: phản nghịch.

Không xét xử.

Không biện hộ.

Chỉ có chém.

Nàng bị kéo đi.

Một bàn tay lạnh như băng bịt miệng nàng, kéo nàng rời khỏi địa ngục đó.

Người ấy chỉ nói một câu:

“Muốn sống… thì quên hết.”

Nhưng nàng không quên.

Không thể quên.

Và cũng không định quên.

Kiệu dừng lại.

“Xuống kiệu!” giọng cung nữ sắc lạnh.

Tô Vân Khuynh mở mắt.

Ánh mắt trong suốt, nhưng sâu như vực.

Nàng bước xuống.

Mưa lập tức thấm ướt tóc, trượt xuống gò má như nước mắt.

Nhưng nàng không lau.

Cũng không run.

Dáng đứng của nàng thẳng như một thanh kiếm.

Một cung nữ già nhìn nàng, ánh mắt khinh miệt:

“Vào đây rồi thì bỏ cái dáng vẻ tiểu thư đi. Đây không phải nơi cho ngươi sống dễ dàng.”

Tô Vân Khuynh cúi đầu.

“Thần thiếp hiểu.”

Giọng nàng nhẹ, không phản kháng.

Nhưng chính sự bình thản ấy—

Lại khiến người khác khó chịu.


Hậu cung – nơi nuốt chửng con người

Ngay ngày đầu, nàng đã bị gọi đến Vân Hoa điện.

Nơi ở của Hiền Phi.

Hương trầm lan tỏa trong không gian kín, nồng đến mức khiến người ta khó thở.

Hiền Phi ngồi trên cao, tay cầm chén trà, ánh mắt lười biếng lướt qua từng tú nữ.

Khi ánh mắt dừng lại ở Tô Vân Khuynh—

Khóe môi nàng ta khẽ cong lên.

“Nghe nói… ngươi là con gái của Tô tướng quân?”

Không ai dám thở mạnh.

Đó là một cái tên cấm kỵ.

Tô Vân Khuynh quỳ xuống.

“Thần thiếp… chỉ là kẻ may mắn còn sống.”

“May mắn?” Hiền Phi bật cười.

Nàng ta đứng dậy, từng bước đi xuống.

“Trong cung này… không có may mắn.”

Và rồi—

Không báo trước.

Chén trà trong tay nàng ta hất thẳng vào người Tô Vân Khuynh.

Nước nóng bắn lên da.

Nhưng đó không chỉ là nước—

Mà còn có độc.

Một loại độc nhẹ, không chết người, nhưng đủ để khiến cơ thể đau đớn.

Tô Vân Khuynh không né.

Không động.

Chỉ cúi đầu thấp hơn.

“Thần thiếp thất lễ.”

Trong khoảnh khắc đó—

Một luồng khí mỏng như sợi tơ vận chuyển trong cơ thể nàng.

Độc… bị ép ra ngoài.

Không ai nhận ra.

Nhưng Hiền Phi thì có linh cảm.

Ánh mắt nàng ta lóe lên một tia nghi ngờ.

“Ngươi… khá chịu đựng.”

“Đa tạ nương nương dạy dỗ.”

Hiền Phi cười lạnh.

“Giữ cái đầu cho tốt.”


Ánh mắt trong bóng tối

Đêm.

Mưa vẫn chưa dứt.

Tô Vân Khuynh ngồi một mình trong căn phòng nhỏ.

Ánh đèn lay động.

Nàng đưa tay nhìn lòng bàn tay.

Vết sẹo cũ mờ đi theo năm tháng.

Đó là dấu vết lần đầu nàng luyện Huyết Ảnh Tâm Pháp.

Một môn võ công—

Lấy máu làm dẫn.

Lấy đau đớn làm giá.

Càng mạnh… càng gần cái chết.

“Chưa đủ…”

Nàng thì thầm.

Đúng lúc đó—

Một cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện.

Có người.

Đang nhìn nàng.

Nàng ngẩng đầu.

Ngoài cửa sổ chỉ có bóng đêm.

Nhưng ở phía xa—

Trên mái điện cao—

Một người đàn ông đứng đó.

Áo đen.

Dáng cao.

Ánh mắt sâu không đáy.

Lục Dạ Thần.

Hắn nhìn nàng rất lâu.

Không phải nhìn một nữ nhân.

Mà như đang đánh giá một con cờ.

“Thú vị…”