Linh chưa bao giờ tin vào những điều viển vông.
Giấc mơ, đối với cô, chỉ là sự hỗn loạn của trí não sau một ngày dài mệt mỏi. Không có ý nghĩa, không có logic, và càng không thể là thật.
Cho đến khi cô gặp anh.
Đêm đó, cô không nhớ mình đã ngủ lúc nào. Chỉ biết rằng khi mở mắt ra, cô đã đứng giữa một nơi hoàn toàn xa lạ.
Một cánh đồng trải dài vô tận, phủ ánh sáng bạc như sương. Không có mặt trăng, không có mặt trời, nhưng mọi thứ vẫn sáng một cách kỳ lạ. Những vì sao lơ lửng giữa không trung, rơi chậm như những mảnh tuyết.
Gió thổi qua, mang theo âm thanh rất khẽ… như có ai đó đang gọi.
Linh bước đi.
Và rồi cô nhìn thấy anh.
Một chàng trai đứng cách cô vài bước, quay lưng lại. Dáng người cao, vai rộng, mái tóc đen khẽ lay động theo gió. Bộ trang phục anh mặc lạ đến mức không thể xác định thuộc thời đại nào—vừa cổ điển, vừa như đến từ một thế giới khác.
Tim cô đập nhanh hơn.
“Anh là ai?”
Giọng nói của cô vang lên, nhỏ nhưng rõ.
Chàng trai khựng lại.
Chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt anh… khiến Linh đứng sững.
Đó không phải ánh mắt của một người xa lạ. Mà giống như… anh đã biết cô từ rất lâu.
“Cuối cùng… em cũng đến.”
Linh lùi lại một bước.
“Chúng ta quen nhau sao?”
Anh nhìn cô, rất lâu.
Rồi mỉm cười.
“Anh đã chờ em.”
—
Linh bật dậy giữa đêm.
Căn phòng tối.
Tim đập dồn dập.
Cô đưa tay chạm lên ngực mình, cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang mất kiểm soát.
“Chỉ là mơ…”
Cô tự nhủ.
Nhưng sâu trong lòng—
Cô biết…
Điều đó không đơn giản như vậy.